Nó cũng đã từng được thưởng thức nhiều câu chuyện tình cảm lãng mạn nói về tình yêu đôi lứa được bắt đầu nảy nở từ chính nơi mà họ hằng ngày làm việc. Và câu chuyện nó đang cố cầm lại cây bút để viết cũng được bắt đầu từ đây.Xin phép được giới thiệu đôi chút về 2 nhân vật chính (Nó là người bên phòng Molding,nó là người ít nói, nhút nhát và rất ít bạn bè, không được năng động như những người khác. Vì thế nên chỉ cần một tác động nhỏ từ xung quanh thôi cũng có thể khiến nó dễ xiêu lòng. Còn em, 1 cô bé hiền như cái tên xinh xắn đáng yêu nhưng có vẻ đanh đá lắm nhé. Em làm bên PQC).
Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, ngày ấy em đang Support bên Device còn nó thì vẫn công việc hàng ngày đi vào xưởng sửa máy...
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi em đang đẩy xe đi lấy mẫu sản phẩm. Đó chắc chắn là một lần khó quên, em, một cô gái nhí nhảnh như chú chim non, không ngại ngần khi đến bên nó, vỗ vai nó và dùng tay kia chỉ về phía nó, sau đó hỏi:
- Anh có lưỡi dao không?
Câu nói và hành động của em đã làm cho nó lúng túng, không biết phải nói gì để trả lời em. Trước đây, nó chưa từng trải qua một cuộc trò chuyện với một cô gái như vậy. Sau một thời gian ngần ấy, nó cuối cùng cũng ấp úng nói được mấy câu:
- Để anh tìm thử xem nhé!
Nó quay về phòng, cố gắng tìm cho em một chiếc lưỡi dao, nhưng mà chẳng thấy. Cuối cùng, nó buộc phải lấy lưỡi dao của mình và đưa cho em. Trong đầu nó, nghĩ rằng sẽ nhận được một lời cảm ơn, nhưng ngờ đâu em lại nói:
- Lưỡi dao của anh to quá em không dùng được.
Sau khi nghe em nói xong, nó cảm thấy thất vọng và tức giận, sau đó lủi thủi về phòng. Nó đã cố gắng hết sức mình và hy sinh đồ của mình, nhưng không nhận được lời cảm ơn và thậm chí còn bị làm phiền bởi sự ấm ức (bây giờ nó nhớ lại, nó cảm thấy mình đã hành động không thông minh kiệu dại gái quá). Đó là lần đầu tiên anh ấy gặp em.
Lần tiếp theo gặp em khi em đang kiểm hàng ngay đầu Line, nó thì sửa máy đang đợi chạy lại máy. Nó đi qua chỗ em tiếp cận và làm quen:
- Em tên gì?
Em đáp lại bằng một câu trả lời ngạc nhiên khiến nó bất ngờ đến thẫn thờ. Chắc là vì điều đó mà nó giờ thích gọi em bằng cái tên đó:
- Muội
Rồi em hỏi lại nó, trong khi nó thì đang ngơ ngơ nghĩ về cái tên của em.
- Còn anh tên gì?
Nó còn chưa kịp mở miệng em đã dùng tay giật lấy thẻ nó đọc luôn cả họ lẫn tên. Vậy là em biết tên nó, còn nó thì vẫn đang nghi ngờ cái tên của em, cố hỏi lần nữa cho chắc mà em cứ tránh câu hỏi của nó, mặt em tỏ ra vẻ gian gian kiểu như mình biết được bí mật của nó còn nó thì mặt đờ ra. Rồi em ra điều kiện với nó:
- Anh muốn biết tên em thì phải mua kẹo cho em.
Lại ăn thêm một cục nữa, nó tự nói với bản thân (Hù....Mới gặp có hai lần mà ra điều kiện chứ, cứ như mình muốn biết tên lắm ý! ) vậy là nó bỏ đi luôn. Nhưng cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến hay sao mà đến giờ đi ăn thì lại lóc cóc đi vào Canten để mua kẹo cho em. Qua lần đấy nó và em trở thành bạn của nhau. ))
Và cứ thế qua nhiều lần tiếp xúc với em nó có cảm giác như thèm được gặp em nhiều hơn, muốn nói chuyện và chia sẻ với em những điều mà nó ít khi thổ lộ với người khác. Lúc ở gần em nó nói như không bao giờ hết chuyện và những ngày nghỉ kíp nó có cảm giác nhớ em, hình như là nó đã yêu em từ lúc đấy!.
Tan làm nó thường đứng đợi để được về chung và nói chuyện với em cho dù đoạn đường từ xưởng ra cổng công ty cũng chẳng có bao xa nhưng nó vẫn cố tận dụng khoảng thời gian đó để được bên em. Những lần nói chuyện với em nó thường cố thổ lộ tình cảm của nó với em, nó cũng mong em sẽ nhận ra điều đó và sẽ đón nhận tình cảm của nó.
Nhưng.... 1 tháng trôi qua thật nhanh, rồi 2 tháng nó vẫn đứng lại ở đấy. Dù rằng em vẫn chưa nhận ra và đón nhận tình cảm của nó. Nó thì được trải qua những cảm giác của tình yêu từ em.
- " Ngọt Ngào" là khi nó được ở bên em nói chuyện cùng em.
- "Hiểu Lầm và Tổn Thương" là những lời đồn không tốt về em và khi nó nhìn thấy em cười nói vui đùa cùng những người con trai khác. Những lúc như thế nó thường quay đi để em không nhìn thấy nó và nó cũng chẳng muốn phải nhìn những cảnh như vậy!.
Thời gian cứ thế trôi còn nó thì vẫn tiếp tục chạy theo tình yêu mà nó đang theo đuổi. Một thời gian sau em cũng hiểu được và đón nhận tình cảm của nó. Những cuộc hẹn hò cũng được bắt đầu từ đây... Yêu em và khát khao nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ ấy, nó luôn hy vọng câu chuyện tình yêu của nó sẽ được xây đắp theo ngày tháng. Dù vậy nhưng những câu hỏi ngốc xít vẫn luôn được đặt ra trong đầu nó.
- Không biết tình yêu đó sẽ như thế nào nhỉ?.
- Liệu rằng những thứ nó đang nghĩ trong đầu có thành hiện thực?.
- Và em, có phải là người vợ lí tưởng của nó không?.
Và vô vàn những câu hỏi ngốc nghếch tương tự được đặt ra cho bản thân nó. Và nhiều lúc không thể trả lời những câu hỏi đó nó thường tự biện hộ cho bản thân " Ừ thì, cầu mong là mọi thứ sẽ được như nó muốn".
[2:27:00]. 2 giờ 27 phút, vẫn ngồi thẫn thờ nhớ về chuyện tình của nó viết ra và gửi lên báo SAMSUNG - Xin Chào! Để mọi người có thêm truyện đọc cũng thú vị lắm chứ. Biết đâu đó lại có người đồng cảm với câu chuyện của nó.
_______Yukenz_________
admin : Trái Tim Đồng Cảm
[color=#173bd3]Nhi[/color]: rõ ràng người ta đã nói em Hiền như cái tên của em. vậy mà vẫn được ăn kẹo [color=#173bd3]Trang SU[/color]: Trai SAMSUNG dễ tán ghê :)) [color=#173bd3]Jani[/color]: Cuộc tình này thật là một phiên bản truyện tình "không giống ai" đấy! [color=#173bd3]Py Nhõ[/color]: Câu chuyện này thật ngọt ngào, nhưng cũng đầy hiểu lầm và tổn thương. (chỉ mình mình hiểu) [color=#173bd3]Linh[/color]: Ai ngờ rằng câu hỏi về lưỡi dao có thể mở đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp đến vậy. [color=#173bd3]Pii Heo[/color]: Không ngờ bên ngoài anh dễ vậy nha